gấp bội.”
Tần Vô Phong cười mà không nói.
Tần Vô Song không cam lòng lạc hậu kéo tay kia của Vân Khuynh, có
chút bất mãn nói: “Ta cũng có xuất lực nha, Liên Phù biểu muội, chính là ta
sai người cứu ra, cứ như vậy Hiên Viên Liệt Thiên sẽ không cần buồn
phiền việc nhà, thế nhưng vì sao các ngươi không có ai cảm tạ ta?”
Tần Vô Song không nói thì thôi, vừa nói dưới đáy lòng Vân Khuynh lại
nổi lên tâm tư dị dạng, y còn nhớ rõ, Liên Phù biểu muội trong miệng Tần
Vô Song, dường như là thâm tình không dứt với hắn?
Tuy rằng biết Tần Vô Song chỉ là cứu người, thế nhưng vừa nghĩ như
vậy, đáy lòng vẫn có chút khó chịu.
May là Hiên Viên Bất Kinh lập tức mở miệng: “Đa tạ Tần nhị ca, việc
này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi ra ngoài giúp hoàng thúc và
hoàng thượng đi.”
“Ân.”
...
“Nhị hoàng huynh, ngươi không nên nói cái gì tình ái với ta, ngươi nghĩ
vào lúc này nói với ta những lời này, ta sẽ tin tưởng sao?
Ngươi vẫn là khuyên tam hoàng huynh thu tay đi, trong tay hoàng thúc
nắm giữ binh mã, ta lại là tân đế được phụ hoàng khâm điểm, các ngươi
hiện tại làm những chuyện này, chính là mưu phản... Sau đó rất khó mà
sống yên lành.”
Hiên Viên Trần Vũ chăm chú che chở ngọc tỷ dưới ống tay áo, tận tình
khuyên bảo Hiên Viên Khê Phong.