Hiên Viên Bất Kinh thở dài một tiếng: “Một quãng thời gian trước, ta và
Tiếu Ca hẹn nhau gặp mặt tại Tích Châu, bởi vì có quá nhiều chuyện, ta đã
chậm trễ không ít thời gian, ta hiện tại dự định đến Tích Châu gặp Tiếu
Ca.”
Tần Vô Phong vô ý thức nhìn Vân Khuynh nói: “Vừa lúc chúng ta quay
về Giang thành cũng cần đi qua Tích Châu, tuy rằng đường xá không xa,
nhưng chúng ta như trước có thể đi cùng nhau, chiếu ứng lẫn nhau một
chút.”
Vân Khuynh vừa lúc thấy được ánh mắt của Tần Vô Phong, mỉm cười
với hắn, gật đầu mở miệng nói:
“Bất Kinh ca ca tiêu sái tại ngoại đã lâu, đã quen cuộc sống ngao du
thiên hạ, ta cũng không mạnh mẽ yêu cầu Bất Kinh ca ca cùng ta quay về
Giang thành, Bất Kinh ca ca chỉ cần nhớ kỹ nếu có thời gian rảnh rỗi liền đi
Giang thành xem ta là được.
Hiện tại cùng đường đi Tích Châu, là không thể tốt hơn.
Sau khi về Giang thành, ta muốn bắt đầu chính thức thành lập trường học
và cô nhi viện của ta, đám tiểu gia hỏa ở Tích Châu kia, chúng ta tương đối
quen thuộc, có thể thuận tiện mang mấy người về làm nhóm học viên đầu
tiên, hơn nữa chúng ta cũng có thể kiểm nghiệm một chút, xem chủ ý lúc
trước ra cho bọn hắn có thể có giúp được bọn hắn không, giúp được thì tốt,
nếu không được, chúng ta còn muốn một lần nữa nghĩ biện pháp.”
Mấy người làm xong quyết định liền không hề dừng lại, lập tức xuất
phát.
Đầu tiên là đi khách sạn bình dân tìm được Tần Vô Hạ mấy người hội
hợp.