Thế nhưng, Tần Vô Phong Tần Vô Song vì y làm tất cả, không một điều
nào không nói với y cảm tình chân thành của bọn họ.
Đặc biệt hai người nam nhân ưu tú lại kiêu ngạo kia, vì yêu y mà cam
nguyện nhượng bộ, quyết định cùng có y, điểm ấy khiến y cảm động không
ngớt, nhưng tình yêu của bọn hắn, luôn luôn tới không đúng lúc.
Nếu là trước khi y rời Tần gia, trước khi đụng tới Tần Vô Hạ, hai người
bọn hắn như vậy, vậy bọn họ lúc này đã không còn lo lắng ở bên nhau.
Thế nhưng, bởi vì số phận trêu cợt, giữa bọn họ, lại có thêm một Tần Vô
Hạ...
...
Khách sạn bình dân nằm trong kinh thành, không qua bao lâu, mấy
người đi ra, chỉ là không nghĩ tới, ngoại trừ Tần Vô Hạ mấy người, còn có
hai người ngoài ý muốn, một người là Vân Hoán, một người là Hồng Châu.
Khi Hồng Châu thấy Vân Khuynh, kinh hô một tiếng liền nhào về phía
Vân Khuynh, chăm chú ôm y khóc lên:
“Tiểu thư... Tiểu thư, ô ô... Hồng Châu rốt cục nhìn thấy ngươi...
Hồng Châu còn tưởng rằng kiếp này sẽ không còn được gặp lại ngươi,
Hồng Châu rất nhớ tiểu thư... Ô ô...”
Vân Khuynh tự nhiên cũng kích động dị thường, ở trong hoàng cung,
bọn họ tìm Hồng Châu đã lâu cũng không tìm được, Vân Khuynh còn rất
thương tâm cho rằng Hồng Châu đã bị giết hại, không nghĩ tới, Vân Hoán
dĩ nhiên đem Hồng Châu mang đến cho y.
Y vươn tay ôm lại Hồng Châu, viền mắt mơ hồ hồng hồng: “Hồng Châu,
ta cũng rất nhớ ngươi.”