Dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho tới bây giờ chưa từng tách
ra, xa nhau lâu như vậy, sao có thể không nhớ chứ???
Hồng Châu đối với Vân Khuynh mà nói là sự tồn tại như thân nhân.
Tần Vô Song ở một bên đen mặt, cứng rắn tách hai người ra, còn trịnh
trọng giáo dục Hồng Châu: “Ngươi chính là Hồng Châu mà Khuynh nhi
nói đúng không, ta là cô gia nhà ngươi, nhớ kỹ Khuynh nhi là nam tử, sau
đó không nên tiểu thư tiểu thư gọi y, còn có, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi
không nên ôm ôm ấp ấp Khuynh nhi trước nơi đông người.”
Hồng Châu bị giật lại đứng ở một bên, trên khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ
còn mang theo vết nước mắt, vẻ mặt giật mình nhìn Tần Vô Song và Vân
Khuynh.
“Cô... Cô gia??? Nếu đã kêu là cô gia, vì sao tiểu thư nhà ta còn có thể là
nam tử???”
Nàng vừa nói như thế, trái lại hòa tan cảm giác Vân Khuynh chợt thấy
nàng thì muốn rơi lệ.
Khóe môi y nhếch lên nụ cười nhợt nhạt, nhu hòa nói: “Xin lỗi, Hồng
Châu, ta lừa ngươi nhiều năm như vậy, kỳ thực, ta là một người nam tử, mà
không phải nữ tử, sau đó ngươi đừng gọi tiểu thư nữa.”
Hồng Châu vẫn không tin, dĩ nhiên tới gần Vân Khuynh vươn tay xoa
ngực y: “Sao có thể, tiểu thư chính là tiểu thư, ta hầu hạ tiểu thư vài chục
năm, làm thiếp thân thị nữ vài chục năm cho tiểu thư, sao có thể ngay cả
tiểu thư là nam hay nữ cũng không biết???”
Cử động này của Hồng Châu, không chỉ khiến Vân Khuynh xấu hổ, càng
khiến người trong một phòng, toàn bộ tề xoát đen mặt.
“Hồng Châu cô nương.”