Tần Vô Phong chỉ là đứng tại chỗ, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị
bịt kín một tầng hàn băng, thanh âm đạm mạc kêu một tiếng, cũng đã khiến
Hồng Châu cảm thấy lạnh lẽo không ngớt, thân thể không tự chủ được run
lên, đem lực chú ý chuyển hướng về phía Tần Vô Phong.
Tần Vô Phong nhàn nhạt liếc nhìn nàng: “Chúng ta vội vã muốn rời khỏi
kinh thành, đợi tới Giang thành, ngươi ôn chuyện với Vân nhi sau.”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Tần Vô Phong, Hồng Châu không
tự chủ được lui một bước, gật đầu nói: “Ân.”
Ai biết Hồng Châu vừa thối lui, lại một người vọt vào, chính là Tần Vô
Hạ, Tần Vô Hạ tóm lấy hai tay Vân Khuynh, cau mày chất vấn Vân
Khuynh: “Khuynh Khuynh, ngày đó ngươi vì sao đi không từ biệt??? Ta
không phải nói muốn ngươi ở lại Phù Vân sơn trang chờ ta hay sao???”
Giọng nói của Tần Vô Hạ rất nghiêm túc, trong đó còn mang theo vài
phần đáng thương khó có thể nói rõ.
Ngày ấy hắn vì Vân Khuynh mà bản thân bị trọng thương, sợ Vân
Khuynh lo lắng cho hắn, cho nên vẫn che giấu chuyện mình bị thương, để
Vân Khuynh đi đầu một bước, còn mình ở lại chậm rãi xử lý vết thương.
Không nghĩ tới, chỉ chênh lệch có vài canh giờ, Vân Khuynh dĩ nhiên
nhẫn tâm đi không từ biệt.
Hắn khi đó, bản thân bị trọng thương, thân thể khó chịu không gì sánh
được, ngay cả một người chăm sóc cũng không có bên người, Long Liễm
Long Khiêm không ở, Vân Khuynh cũng không.
Càng khiến hắn giận chính là, Hiên Viên Bất Kinh và Vân Hoán cũng
không thấy, Vân Khuynh nhìn qua, dĩ nhiên giống như là rời đi với bọn họ.