dưới đáy lòng, một loại tình tự không thể nói rõ khó thể ức chế bay lên.
Chờ Hiên Viên Bất Kinh mở miệng, giọng điệu châm chọc như lật như
úp bình giấm chua của Tần Vô Hạ càng khiến Tần Vô Phong và Tần Vô
Song hai người bất an.
Tần Vô Hạ song song nói chuyện, không ngừng nặng thêm lực đạo trên
tay, giống như là phải có được đáp án chính xác hắn mới buông tay.
Lông mày mảnh khảnh của Vân Khuynh càng nhíu càng chặt, tay y đau
nhức gần như chết lặng.
“Vô Hạ, buông tay.”
Một lúc lâu, Tần Vô Song chỉnh lý tốt tâm tình, vẻ mặt ôn hoà mở miệng
nói với đệ đệ mình luôn luôn sủng ái này.
Tần Vô Song nói, như là một đạo sấm sét, trong nháy mắt đánh tỉnh Tần
Vô Hạ.
Thân thể Tần Vô Hạ giật mình, bàn tay giống như bị bỏng, cấp tốc thả
tay Vân Khuynh, Vân Khuynh lập tức buông tay xuống, dùng ống tay áo
che lại.
Trong lòng Tần Vô Hạ một trận ảo não, hắn khắc chế không được ý niệm
muốn chất vấn Vân Khuynh ở trong đầu, dĩ nhiên nhất thời quên hai vị ca
ca cũng ở đây.
Trong khoảng thời gian này, hắn đã biết hai vị ca ca là bởi vì đều thích
Vân Khuynh, nên mới náo loạn đánh nhau, Vân Khuynh bởi vì không
muốn phá hư quan hệ giữa bọn họ mời rời đi...
Khi hắn biết những thứ này, đã chậm.