Khi đó, hắn đã chạm qua Vân Khuynh, khi đó, hắn rất hoảng loạn, hắn
không biết phải làm như thế nào.
Lúc mới bắt đầu cứu Vân Khuynh, hắn nghĩ, chỉ cần đi tìm nhị ca hắn
nói rõ chân tướng sự tình, nhị ca hắn sẽ tha thứ cho hắn.
Nhưng hiện tại mới phát hiện, đối với người đang yêu mà nói, đáy mắt
không thể khoan dung dù chỉ là một hạt cát.
Sự tình căn bản không đơn giản giống như hắn tưởng tượng, hai người
ca ca của hắn, đã vì Vân Khuynh mà ầm ĩ, nếu thêm hắn vậy sẽ là tràng
diện thế nào???
Cho nên sau khi tiến cung biết Vân Khuynh ở bên hai vị ca ca, hắn liền
một mực suy nghĩ phải làm thế nào, hiện tại hai người ca ca ở trước mặt,
hắn nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ nghĩ ra một biện
pháp vẹn toàn rồi nói sau.
Hơn nữa, hắn còn phải xem thái độ của đại ca hắn, dù sao, đại ca hắn là
vết xe đổ của hắn.
“Đại ca, nhị ca.”
Tần Vô Hạ buông xuống đôi mắt, giấu đi toàn bộ tâm tư, chột dạ kêu hai
ca ca nhà mình.
Tần Vô Song mỉm cười nói với hắn: “Bất Kinh, giống như Vân Hoán,
đều là ca ca của Khuynh nhi.”
Vân Hoán ở một bên khóe miệng hàm chứa mỉm cười thản nhiên, trên
khuôn mặt ôn nhuận như ngọc tràn đầy nhu hòa, mềm nhẹ nhìn về phía
Vân Khuynh.