Hiên Viên Bất Kinh và Vân Khuynh mấy người từ lâu đã ra kinh, Hiên
Viên Lâm Phong cũng không truy cứu thêm, không để định tội chết cho
Hiên Viên Mộc Phong, khiến hắn có chút bực mình, còn nữa, thả Hiên Viên
Trần Vũ ra kinh, đây là chuyện càng không thể.
Hắn vì sao muốn có vương vị???
Không phải là vì Hiên Viên Trần Vũ, đem Hiên Viên Trần Vũ nắm chặt
trong tay sao??? Hắn rốt cục lên làm hoàng đế, sao có thể thả Hiên Viên
Trần Vũ???
Thế nhưng Hiên Viên Ly Thiên gửi thư cũng nhắc nhở hắn, cho dù hắn
lên làm hoàng đế, cũng không thể muốn làm gì thì làm, nếu hắn thực sự
muốn làm mưa làm gió, còn phải đợi Hiên Viên Ly Thiên sau trăm tuổi mới
được.
Điểm ấy khiến hắn hận đến nghiến răng, thế nhưng hắn còn không có
phát rồ đến mức làm ra loại chuyện giết cha giết vua như vậy.
Bởi vậy ngoại trừ Hiên Viên Trần Vũ hắn tuyệt sẽ không thả ra kinh, đối
với mọi chuyện theo như lời Hiên Viên Ly Thiên, hắn đều nhất nhất làm
theo.
Cùng thời khắc đó, Hiên Viên Bất Kinh, cũng nhận được thư của Hiên
Viên Ly Thiên.
Ngôn ngữ trong thư của Hiên Viên Ly Thiên uyển chuyển, hàm chứa đau
thương, đem binh quyền trước đây của Hiên Viên Liệt Thiên giao cho Hiên
Viên Bất Kinh, đồng thời phong hắn làm tân nhiếp chính vương.
Trong thư, Hiên Viên Ly Thiên cố ý nhấn mạnh, nếu Hiên Viên Lâm
Phong không làm tròn bổn phận của hoàng đế, hắn có thể lợi dụng binh
quyền trong tay quản giáo Hiên Viên Lâm Phong, thậm chí là phế bỏ ngôi
vị hoàng đế của hắn.