Khi Hiên Viên Bất Kinh nhận được thư, trong lòng ngũ vị tạp giao,
chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là khoai lang bỏng tay.
Thế nhưng, hắn vẫn nhận, cho dù muốn từ chối, cũng phải tìm đến Hiên
Viên Ly Thiên từ chối ngay mặt.
Kỳ thực Hiên Viên Lâm Phong và Hiên Viên Khê Phong, trong chuyện
thay đổi người trên hoàng vị, cao hứng nhất, không phải Hiên Viên Lâm
Phong chiếm được ngôi vị hoàng đế.
Mà là bọn hắn cho rằng bọn họ thấy được chân tâm của Hiên Viên Trần
Vũ.
Nhất khắc ấy, Hiên Viên Lâm Phong tuyệt đối chắc chắn, Hiên Viên Trần
Vũ thương hắn, cho nên Hiên Viên Lâm Phong phi thường vui vẻ.
Hiên Viên Khê Phong cũng rất vui vẻ, ở trong lòng hắn, hắn và Hiên
Viên Lâm Phong là một thể, Hiên Viên Trần Vũ giữa thiên hạ và Hiên Viên
Lâm Phong, lựa chọn Hiên Viên Lâm Phong, cũng chính là lựa chọn hắn.
Tuy rằng Hiên Viên Lâm Phong vừa mới đăng cơ có chút bận, thế nhưng
Hiên Viên Khê Phong lại có thời gian chăm sóc Hiên Viên Trần Vũ.
Khi Hiên Viên Khê Phong chạy tới Đông cung thái tử, không thấy được
Hiên Viên Trần Vũ mà phát hiện một tiểu thái giám hôn mê, trong lòng hắn
hiện lên các loại ý niệm, cái gì cũng bất chấp, lập tức thông tri Hiên Viên
Lâm Phong.
Hiên Viên Lâm Phong hạ lệnh đóng cửa cung, tra tìm tung tích Hiên
Viên Trần Vũ.
“Chết tiệt, tiểu ngũ nhi vì sao muốn đi??? Hắn không phải đã chọn chúng
ta sao???”