Hiên Viên Khê Phong giọng điệu chân thành tha thiết, Hiên Viên Trần
Vũ tin hắn, nhưng lại không tin Hiên Viên Lâm Phong.
Hắn buông xuống mí mắt, mím môi không nói lời nào.
Đôi mắt hẹp dài của Hiên Viên Lâm Phong híp lại, chậm rãi từng bước
từng bước tới chỗ Hiên Viên Trần Vũ: “Vũ nhi, ngươi vì sao không trả lời
nhị hoàng huynh???”
Bàn tay dưới ống tay áo Hiên Viên Trần Vũ siết chặt, cố lấy dũng khí
ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong:
“Hoàng thượng, thần đệ không thích ở lại trong cung, thỉnh các ngươi thả
thần đệ đi.”
Hiên Viên Lâm Phong vươn bàn tay thon dài, chăm chú nắm cằm Hiên
Viên Trần Vũ, đồng thời dùng sức nâng lên, bên trong đôi mắt tối tăm thâm
thúy thiêu đốt hỏa diễm nóng cháy, nhìn về phía Hiên Viên Trần Vũ:
“Đi???”
Hắn hơi cong lên môi mỏng, bên môi tràn ra dáng cười gần như tà ác:
“Chúng ta yêu Vũ nhi, Vũ nhi cũng yêu chúng ta, chúng ta vì sao phải thả
một người chúng ta yêu cũng yêu chúng ta???”
Đáy lòng Hiên Viên Trần Vũ truyền tới một trận rối loạn, cảm giác vô
lực lúc làm thái tử bị Hiên Viên Lâm Phong và Hiên Viên Khê Phong ức
hiếp mọc lên từ đáy lòng.
Hắn quay đầu đi, muốn thoát khỏi Hiên Viên Lâm Phong, tiếc rằng Hiên
Viên Lâm Phong dùng sức quá mạnh, hắn căn bản không thể di động mảy
may.
“Buông... Buông tay.”