Vẻ mặt hắn mang theo vài phần thống khổ, đôi lông mày mảnh khảnh
chăm chú nhíu lại.
Hiên Viên Khê Phong thấy một trận yêu thương, lập tức khuyên bảo
Hiên Viên Lâm Phong: “Lâm Phong, buông tay, ngươi không thấy tiểu ngũ
nhi rất thống khổ sao???”
Hiên Viên Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hiên
Viên Khê Phong, nhíu lại lông mày: “Chính là vì ngươi dung túng như vậy,
hắn mới dám trốn chúng ta, có lần thứ nhất tất có lần thứ hai, để phòng
ngừa hắn tiếp tục muốn chạy trốn, lúc này, chúng ta nhất định phải giáo
huấn hắn.”
Hiên Viên Trần Vũ nghe xong Hiên Viên Lâm Phong nói, thân thể hung
hăng giật mình một cái, trong con ngươi tràn ngập vài phần ưu thương.
Có phải hắn sai rồi không... Làm trái lời hứa với phụ hoàng, chịu đựng
chỉ trích từ mọi người, cứu một người thương tổn hắn???
Hiên Viên Lâm Phong nói xong, trái phải nhìn một chút, quát lạnh với
đám cung nữ thái giám: “Xuống phía dưới.”
Trên người Hiên Viên Lâm Phong tản ra khí tức băng lãnh tàn lệ, khiến
cả đám người sợ hãi lập tức rời đi.
Hiên Viên Lâm Phong lúc này mới buông tay, nét mặt cũng hoà nhã hơn
vài phần: “Vũ nhi, ngươi rõ ràng đã chọn chúng ta, vì sao còn muốn rời
đi???”
Hiên Viên Trần Vũ nhíu mày phản bác: “Không có... Ta không có chọn
các ngươi, ta chỉ lựa chọn tự do mà thôi, rất sớm trước đây, ta đã muốn rời
khỏi hoàng cung, rời khỏi đây, giống như con chim nhỏ tự do tự tại bay
lượn ở trên trời...