chúng ta chế phục, hắn hiện tại làm hoàng đế nhất định sẽ không tùy ý cho
Tần gia chúng ta tiếp tục làm ‘Ám hoàng’, khẳng định sẽ ngáng chân Tần
gia từ một nơi bí mật, chúng ta phải đi về...
Nếu không, Vân nhi, chờ nguy cơ lần này của chúng ta qua đi, chúng ta
liền cùng ngươi đi xem Đại Bảo tiểu Bảo có được hay không???”
Vân Khuynh cũng nghĩ tới Hiên Viên Lâm Phong, không thể làm gì khác
hơn là buồn bã gật đầu.
Vẻ mặt Vân Khuynh buồn bã, tuy rằng khiến Tần Vô Phong và Tần Vô
Song rất không muốn, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm vậy.
Nếu như biết Đại Bảo gặp chuyện không may, Vân Khuynh sẽ càng
thương tâm lo lắng hơn.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song nhìn nhau, trao đổi ý kiến đôi bên, đều
quyết tâm nhất định phải nhanh chóng tìm ra Đại Bảo.
Kinh thành và Tích Châu đều là ở phía nam, đường đi nói gần cũng
không gần, nói xa cũng không xa, không qua bao lâu, mấy người đi tới phụ
cận Tích Châu.
Lúc dừng chân, bọn họ đa số đều là ở khách sạn bình dân, lúc an bài
phòng trọ Vân Khuynh cường liệt yêu cầu muốn ở riêng.
Tuy rằng Tần Vô Phong và Tần Vô Song không muốn, thế nhưng Vân
Khuynh lần này thật sự là kiên quyết kiên trì, sợ làm cho Vân Khuynh phản
cảm, bọn họ không thể làm gì khác hơn là theo ý Vân Khuynh.
Bọn họ nghĩ có lẽ vì là ở ngoài Vân Khuynh xấu hổ, kỳ thực Vân
Khuynh chỉ là không muốn Tần Vô Hạ nhìn ra thái độ Tần Vô Phong và
Tần Vô Song đối với y hiện tại.