Biết đâu, y có thể trước khi Tần Vô Song và Tần Vô Phong biết chuyện
này, đem tất cả triệt để giải quyết.
Đêm nay, là một đêm trước khi tiến vào Tích Châu, lúc đến Tích Châu
Hiên Viên Bất Kinh sẽ chia tay với Vân Khuynh bọn họ, cho nên Vân
Khuynh đặc biệt đến phòng của Hiên Viên Bất Kinh tiễn bước, huynh đệ
hai người khó có được lúc đơn độc ở cùng nhau.
Hiên Viên Bất Kinh một trong tam đại thần bộ, đối với một vài việc nhìn
thấy rõ ràng hơn người bên ngoài.
“Ngươi và Tần đại ca, Tần nhị ca ba người, Tần Vô Hạ kia phải làm
sao???”
Hiên Viên Bất Kinh là muốn đi, nhưng hắn không bỏ xuống được Vân
Khuynh, rất lo lắng Vân Khuynh, hắn làm ca ca không hạnh phúc, mẫu
thân bọn họ không hạnh phúc, cho nên hắn mong muốn Vân Khuynh hạnh
phúc, tốt nhất là Vân Khuynh hạnh phúc luôn cả phần bọn họ.
Vân Khuynh hơi nhíu mày: “Ta và hắn, không thể so sánh với đại ca và
Vô Song, ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với hắn, ta chỉ là bạn đời của ca ca hắn, chỉ
thế mà thôi.”
Hiên Viên Bất Kinh rót một ly rượu, cong môi cười cười:
“Ta xem Tần đại ca và Tần nhị ca đối với ngươi đều tốt, ngươi nhất định
phải sống tốt với bọn họ.
Phụ hoàng đêm đó nói, ngươi nghìn vạn lần đừng để ở trong lòng, có
chuyện gì thương lượng với Tần đại ca và Tần nhị ca bọn họ là được.”
Vân Khuynh gật đầu, Hiên Viên Bất Kinh uống rượu, y cũng không
uống, y luôn luôn không thích thứ cay độc này.