Cho nên y chỉ có thể cùng dùng bữa, y gắp lên một miếng thịt gà, vừa
đưa vào miệng, một cỗ mùi vị mỡ ngậy nhảy lên.
Sau đó không thể kìm nén, lồng ngực Vân Khuynh liền mọc lên một loại
cảm giác buồn nôn, y bưng miệng, chỉ kịp đứng lên, còn chưa kịp rời đi,
liền bắt đầu nôn.
Hiên Viên Bất Kinh lại càng hoảng sợ, lập tức đứng dậy đỡ lấy y: “Tiểu
Khuynh, ngươi... Ngươi sao vậy???”
“Ngô... Nôn...”
Vân Khuynh còn đang nôn, y một tay chống góc bàn, một tay vỗ ngực,
thân thể có chút suy nhược, căn bản không thể trả lời Hiên Viên Bất Kinh.
Hơn nữa, y cũng không rõ mình rốt cuộc làm sao, trả lời cũng là uổng
phí.