Tuy rằng Vân Khuynh không ngừng thuyết phục mình chỉ là ngoài ý
muốn, thế nhưng đáy lòng lại không có cách nào ức chế một loại bất an gần
như là sợ hãi.
Y cắn môi dưới, do dự nâng mi nhìn Hiên Viên Bất Kinh, có chút chần
chờ nói: “Bất Kinh ca ca...”
Khả năng quan sát của Hiên Viên Bất Kinh nhạy cảm vô cùng, lập tức
nhìn ra Vân Khuynh thấp thỏm bất an.
Hắn nhăn mày, chăm chú nhìn Vân Khuynh: “Tiểu Khuynh, ngươi làm
sao vậy??? Ngươi biết thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì sao???”
Vân Khuynh hơi nhắm mắt, bỗng nhiên rất nhanh nắm tay, lại buông ra,
vẻ mặt bất cứ giá nào mở mắt nói: “Bất Kinh ca ca, ngươi có hiểu y
thuật???”
Hiên Viên Bất Kinh nhìn Vân Khuynh từ trên xuống dưới hồi đáp: “Một
chút, nhưng không tinh thông.”
Vân Khuynh hít một hơi thật sâu: “Như vậy, phiền phức Bất Kinh ca ca
giúp ta bắt mạch một chút.”
Hiên Viên Bất Kinh gật đầu, ngón tay ấn lên trên cổ tay Vân Khuynh,
hơi nhắm hai mắt, tinh tế bắt mạch.
Không qua quá lâu, sắc mặt hắn hơi khẽ động, vẻ mặt có chút ngạc nhiên
nhìn Vân Khuynh: “Tiểu Khuynh ngươi...”
Vân Khuynh mím môi: “Bất Kinh ca ca, có cái gì sai sao???”
Dưới đáy lòng y, tưởng tượng không ít, cũng không biết là loại khả năng
nào.