Cuối cùng, cánh môi mỏng của Hiên Viên Bất Kinh hé ra hợp lại, chỉ nói
bốn chữ: “Ngươi mang thai rồi.”
Hiên Viên Bất Kinh có vẻ phi thường vui vẻ, hắn có tiểu chất nhi, Vân
Khuynh có hài tử, đây là chuyện khiến kẻ khác phấn chấn tới cỡ nào.
Điều này đối với Hiên Viên Bất Kinh đồng dạng khuyết thiếu thân tình
mà nói, tuyệt đối là một kinh hỉ.
Đáng tiếc tương phản với hắn vui vẻ, trên khuôn mặt mất đi huyết sắc
của Vân Khuynh lại là vẻ kinh hoàng.
Cánh môi Vân Khuynh run rẩy, nói không nên lời một câu...
Quả nhiên...
Giống với suy nghĩ của y...
Y gục đầu xuống, bàn tay dưới ống tay áo, đã bị đầu ngón tay của y dằn
vặt đến máu tươi nhễ nhại.
Sinh xong Đại Bảo tiểu Bảo y bỏ chạy, sau khi chạy thoát, lại đụng với
Tần Vô Hạ.
Lần kia với Tần Vô Hạ, là lần duy nhất sau khi y sinh xong Đại Bảo tiểu
Bảo...
Hiện tại hài tử trong bụng này là của ai, căn bản không cần đoán, đây là
chuyện nhìn vào hiểu ngay.
Vân Khuynh hiện tại xung động muốn chết cũng có...
Y nghĩ ông trời luôn luôn đối nghịch với y, sợ cái gì hết lần này tới lần
khác cái đó tới, y trăm cay nghìn đắng lẩn trốn Tần Vô Hạ, muốn giặt sạch
quan hệ với Tần Vô Hạ, thế nhưng...