Hiên Viên Bất Kinh bước qua bàn tròn, đem Vân Khuynh ôm vào lòng:
“Tiểu Khuynh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, hài tử này có vấn đề gì??? Phụ
thân của nó là ai??? Lẽ nào, không phải Tần đại ca cũng không phải Tần
nhị ca???”
Hiên Viên Bất Kinh vì suy đoán của mình mà khuôn mặt trầm xuống,
nếu như thật là vậy, Vân Khuynh phải ăn nói thế nào với Tần Vô Phong và
Tần Vô Song???
Lấy tính cách của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, Vân Khuynh nếu như
mang thai hài tử nam nhân khác...
Hiên Viên Bất Kinh trong lòng mát lạnh, phỏng chừng đệ đệ này của
hắn, cũng là cả đời không thể hạnh phúc.
Cánh tay hắn không tự chủ được buộc chặt, chăm chú truy hỏi Vân
Khuynh: “Hài tử là của ai??? Hài tử trong bụng ngươi rốt cuộc là của
ai???”
Vân Khuynh hơi nheo lại đôi mắt, cắn cắn môi: “Bất Kinh ca ca, ngươi
không nên hỏi ta hài tử là của ai... Tóm lại, không phải của Vô Phong và
Vô Song...”
Hiên Viên Bất Kinh bắt đầu kịch liệt thở dốc, trong ánh mắt hắn hiện lên
một tia sáng lợi hại, trầm tư một lúc lâu rồi dường như hạ quyết tâm, ngưng
trọng mở miệng: “Tiểu Khuynh, hài tử này, chúng ta bỏ đi.”
“...”
Vân Khuynh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt nhìn Hiên Viên Bất Kinh,
trong đôi mắt là một mảnh mờ mịt, y dường như nhất thời có chút không rõ
lời Hiên Viên Bất Kinh nói rốt cuộc là có ý gì.
Hiên Viên Bất Kinh nắm hai vai y: