Ngươi còn có thể có rất nhiều rất nhiều hài tử, vì sao nhất định chấp nhất
một người này???”
Vân Khuynh như trước lắc đầu:
“Không không, ta không muốn, ta không muốn bỏ hài tử, ta muốn sinh
nó, ta nhất định phải sinh nó.
Nếu như bỏ nó, ta nhất định sẽ hối hận, nửa đời sau của ta nhất định sẽ
sống trong hối hận...”
“Thế nhưng, tiểu Khuynh, ngươi muốn ăn nói với Tần đại ca và Tần nhị
ca bọn họ thế nào??? Ngươi nói thế nào về thân thế của hài tử này???”
Vân Khuynh giật mình.
Nếu như sự tồn tại của hài tử này bị mọi người biết, y đâu chỉ phải ăn nói
với Tần Vô Phong Tần Vô Song, y cũng phải ăn nói với Tần Vô Hạ...
“Bất Kinh ca ca.”
Vẻ mặt Vân Khuynh càng thêm hoảng loạn, y cầm lấy cánh tay Hiên
Viên Bất Kinh: “Đừng nói cho bọn họ, đừng nói cho bọn họ ta có tiểu bảo
bảo có được không... Ta ta ta sẽ suy nghĩ phải làm thế nào, trước khi ta nghĩ
ra, Bất Kinh ca ca đừng nói cho bọn họ có được không???”
Hiên Viên Bất Kinh thấy y thực sự giữ gìn hài tử trong bụng, liền không
hề khuyên bảo y bỏ hài tử này đi.
Đó là thân chất nhi của hắn, cũng có quan hệ huyết thống với hắn, hắn
sao có thể thực sự muốn mệnh của hài tử kia...
Hắn chỉ là vì Vân Khuynh hạnh phúc mà thôi, nếu như không phải thực
sự không có cách nào, hắn sao có thể nghĩ tới việc này.