“Được rồi... Như vậy, tiểu Khuynh ngươi có thể nói cho ta biết, hài tử
trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai không???”
Ánh mắt Vân Khuynh mang theo cầu xin: “Bất Kinh ca ca, ngươi nhất
định phải biết sao???”
Hiên Viên Bất Kinh kiên định gật đầu: “Đương nhiên, ta nhất định phải
biết là ai ức hiếp tiểu Khuynh.”
Vân Khuynh và Tần Vô Phong Tần Vô Song ba người là yêu nhau, Vân
Khuynh nhất định sẽ không vô cớ mang thai hài tử của người khác, nhất
định là tên hỗn đản nào đó bức bách Vân Khuynh.
Vân Khuynh vẻ mặt ảm đạm: “Kỳ thực, cũng không phải ức hiếp... Lúc
ở Phù Vân sơn trang, ta trúng dược... Là...”
“Là Vân Hoán???”
Hiên Viên Bất Kinh lập tức nghĩ đến đoạn thời gian kia thái độ của Vân
Hoán đối với Vân Khuynh.
Vân Khuynh lắc đầu, thở dài một tiếng: “Là Vô Hạ.”
Hiên Viên Bất Kinh giật mình, hắn cũng nghĩ đến là Tần Vô Hạ, thế
nhưng, Tần Vô Hạ là đệ đệ của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, hắn không
tin trên thế giới sẽ có chuyện vừa khéo như vậy, ba huynh đệ, dĩ nhiên đều
là với Vân Khuynh...”
“Nếu như ngươi thật là vì trúng dược... Mà hài tử lại là của Tần Vô Hạ...
Tiểu Khuynh, ngươi nói, Tần đại ca và Tần nhị ca có thể tha thứ cho ngươi,
tiếp thu Tần Vô Hạ hay không???”
“Không có khả năng.”
Hiên Viên Bất Kinh vừa nói ra miệng, lập tức bị Vân Khuynh phản bác.