Thế nhưng, thế nhưng loại thân thể đặc thù này của ta, lại khiến ta có hài
tử của Vô Hạ... Nhị ca, ta phải làm sao đây??? Ta nên làm cái gì bây
giờ???”
Vân Hoán nghe xong một phen nói của Vân Khuynh mới triệt để hiểu ra
quan hệ giữa Vân Khuynh và Tần gia tam huynh đệ.
Hắn không khỏi nhíu lại lông mày.
Hóa ra phía dưới mặt ngoài hạnh phúc của Vân Khuynh, cất dấu nhiều
tai hoạ ngầm như vậy...
Thế nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài đứng xem, có thể cấp tốc tỉnh
táo tự hỏi vấn đề: “Như vậy, tiểu Khuynh hiện tại nghĩ như thế nào???”
Vân Khuynh lắc đầu: “Ta không biết phải làm sao... Ta muốn sinh hài tử
này, thế nhưng, ta không biết thế nào ăn nói với Vô Phong và Vô Song, ta
không muốn để cho bọn họ biết hài tử này tồn tại... Ta...”
Vân Khuynh càng nói càng kích động, đến cuối cùng gần như là nói
năng lộn xộn.
Vân Hoán thấy vậy lập tức an ủi y: “Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một
chút, không nên kích động, tiểu Khuynh, ngươi yên tâm, nhị ca nhất định
đứng về phía ngươi.”
Vân Khuynh nghe xong Vân Hoán nói, liền thẳng tắp thương cảm hề hề
nhìn Vân Hoán, mong muốn Vân Hoán có thể giống như lúc còn bé, giúp y
giải quyết vấn đề y không thể giải quyết.
Vân Hoán tự hỏi một lúc lâu, trong lòng dĩ nhiên mọc lên một cỗ ý niệm
ích kỷ, ma xui quỷ khiến, vì tư tâm kia, hắn nhìn Vân Khuynh mở miệng
nói: “Tiểu Khuynh muốn sinh hạ hài tử, cũng không muốn để Tần gia tam
huynh đệ biết hài tử kia tồn tại???”