KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1772

Vân Khuynh nâng mi nhìn hắn, đáy mắt đen kịt như mực nhộn nhạo một

chút ẩm ướt: “Nhị ca, ta mang thai.”

Vân Hoán trong nháy mắt có chút sợ run: “Ngươi... Ngươi nói cái gì???”

Vân Khuynh mím môi, lần thứ hai vô lực lặp lại: “Ta mang thai...”

Vân Hoán lúc này mới nhớ tới Hiên Viên Bất Kinh từng nói qua, mẫu

thân của hắn và Vân Khuynh là một nam nhân, hắn và Vân Khuynh cũng
giống nhau có thể mang thai.

Vân Hoán nỗ lực đè xuống khiếp sợ trong lòng, bức bách mình tiếp thu

chuyện này, sau đó hắn mới mở miệng: “Xem chừng... Tiểu Khuynh không
muốn giữ lại hài tử này???”

Vân Khuynh lắc đầu: “Không, nhị ca, ta muốn giữ nó, ta muốn sinh nó

ra, thế nhưng... Thế nhưng, nhị ca...”

Vân Khuynh nâng mi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Hoán,

mờ mịt nói: “Thế nhưng, nhị ca, hài tử này, không phải của Vô Phong và
Vô Song.”

Y vừa dứt lời, Vân Hoán đã nghĩ tới một màn lúc ở Phù Vân sơn trang,

hắn thấy Vân Khuynh và Tần Vô Hạ triền miên.

Hắn cau mày, khẳng định nói: “Của Vô Hạ phải không.”

Vân Khuynh kinh ngạc nói: “Đúng, sao nhị ca lại biết???”

“Ngày đó... Trong hồ sen của Phù Vân sơn trang... Ta thấy các ngươi...”

‘Oanh’ khuôn mặt tái nhợt lập tức nổ tung, nhuộm lên tảng lớn tảng lớn

đỏ ửng.