Vân Khuynh giật mình, lúc này y càng luống cuống, nguyên bản chuyện
muốn nói ra lại nghẹn ở trong lòng không nói ra được.
Hiện tại nếu như y nói chuyện hài tử với Vân Hoán, Vân Hoán... Liệu có
thể vì y, mà làm lỡ hành trình hay không...
“Đúng vậy, ta và Vân gia không có bất cứ quan hệ gì, lại thấy tiểu
Khuynh ngươi hạnh phúc, ta ở Huỳnh Quang cũng chẳng để làm gì, cho
nên muốn đi, kỳ thực đến Xích Yên quốc cũng rất buồn chán... Thế nhưng
thuộc hạ của ta đều ở đó, đi chỗ đó, ta còn có việc làm...”
“Vậy sao...”
Vân Khuynh cắn cắn môi, vẻ mặt che giấu không được thảm đạm.
Vân Hoán lấy lại tinh thần nhìn Vân Khuynh:
“Tiểu Khuynh đừng chỉ nói chuyện của nhị ca, ngươi tới tìm nhị ca là có
chuyện gì??? Sắc mặt của ngươi nhìn qua thật không tốt, là cãi nhau với
Tần Vô Phong Tần Vô Song bọn họ sao???
Tình nhân ở chung phải bao dung nhường nhịn lẫn nhau, còn phải thẳng
thắn thành khẩn với nhau...”
Vân Khuynh nghe xong Vân Hoán nói, giống như là trút hết đè nén suy
sụp hai vai: “Thế nhưng... Nhị ca, ta không thể thành khẩn, ta không thể
thẳng thắn thành khẩn với bọn họ... Ta căn bản không biết phải làm gì...”
Giọng nói của y mang theo buồn bã, Vân Hoán có ngốc cũng nhìn ra
Vân Khuynh xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.
Hắn lập tức thu lại tâm tính ung dung, nghiêm túc nói: “Tiểu Khuynh rốt
cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho nhị ca, vô luận phát sinh chuyện gì,
nhị ca đều sẽ đứng về phía ngươi.”