“Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy???”
Vân Khuynh vừa vào cửa, Vân Hoán liền phát hiện sắc mặt y không tốt,
lập tức thân thiết hỏi.
Vân Khuynh hít một hơi thật sâu: “Nhị ca, ta trước đây, có rất nhiều
chuyện chưa nói cho ngươi.”
Vân Hoán tự nhiên là biết Vân Khuynh có rất nhiều chuyện giấu hắn, thế
nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần Vân Khuynh hạnh phúc là được.
Nếu như Vân Khuynh hiện tại thanh tỉnh, e rằng y sẽ không tìm đến Vân
Hoán.
Thế nhưng y hiện tại hoang mang lo sợ, chuyện của Tần Vô Hạ và hài tử
chèn ép y không thở nổi, y bức thiết muốn có một người đến chia sẻ áp lực
với y, vội tới chỉ một con đường cho y.
Lúc nghĩ tới từng người, Vân Hoán liền trở thành sự lựa chọn tốt nhất,
cũng là duy nhất.
“Nhị ca nhất định có thể nhìn ra tình huống của ta và Vô Phong Vô
Song.”
Nghĩ tới tình huống Vân Khuynh nói, vẻ mặt Vân Hoán có chút buồn bã,
thế nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như cũ vung lên dáng cười:
“Đúng vậy... Bọn họ đối tốt với tiểu Khuynh, nhị ca cũng rất yên tâm,
nhị ca thấy tiểu Khuynh hạnh phúc cũng rất hài lòng...
Hơn nữa, nhị ca đã quyết định muốn về Xích Yên quốc, sau đó không
thể ở cạnh tiểu Khuynh, tiểu Khuynh nhất định phải chăm sóc mình thật
tốt.”
“Nhị ca phải đi???”