Vân Hoán nhíu nhíu mày:
“Tiểu Khuynh, tuy rằng nhị ca không muốn ngươi bức mình, thế nhưng,
nhị ca cũng rất muốn để ngươi đi cùng nhị ca...
Mặc kệ nói như thế nào, tất cả làm hết sức đi, kỳ thực, coi như bị bọn họ
biết cũng không hề gì...
Thế nhưng nếu như ngươi thật không muốn để người khác biết, nhị ca
nhất định sẽ không nói cho người khác...
Được rồi, tiểu Khuynh, chuyện ngươi có thai, còn có ai biết???”
“Còn có Bất Kinh ca ca, hắn đáp ứng ta sẽ không nói cho người khác.”
Vân Hoán gật đầu: “Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngẫm lại cho nghĩ,
thực sự không được liền thuận theo tự nhiên đi.”
“Ta biết.”
Vân Khuynh trở lại trong phòng trắng đêm không ngủ, nằm ở trên
giường, vỗ về hài tử chưa thành hình trong bụng, không ngừng trầm tư.
Y trằn trọc khó ngủ, tư tự tỉnh táo không gì sánh được, kỳ thực đề nghị
của Vân Hoán không tệ.
Thế nhưng vì sao y không muốn???
Trước đây rời khỏi Tần gia, y từng quyết tâm cả đời cũng không về Tần
gia.
Nhưng hiện tại, ngay cả rời bỏ Tần Vô Phong và Tần Vô Song cũng làm
không được???
Vì sao... Bản tính loài người, quả nhiên là ích kỷ sao???