nên rất khẩn trương Vân Khuynh, khiến cho mọi người liên tiếp nhìn nhau,
Vân Khuynh cũng không được tự nhiên.
Nửa ngày này, Vân Khuynh càng bởi vì dự định trong lòng, cùng với
quyết tâm mà thấp thỏm không ngớt, cả ngày đều rất hoảng hốt.
Thẳng đến buổi trưa lần thứ hai gặp Vân Hoán, mới có chút chuyển biến
tốt đẹp.
Buổi trưa, y lại đơn độc nói chuyện một hồi với Vân Hoán, đến buổi
chiều tâm lý đã ổn định rất nhiều.
Buổi chiều ngày hôm ấy bọn họ rốt cục tới Tích Châu.
Hiên Viên Bất Kinh vốn dự định chia tay với họ tại đây, nhưng Vân
Khuynh đột nhiên mang thai lại khiến hắn không thể yên tâm rời đi.
Hắn nói hắn muốn hội hợp với Sở Tiếu Ca trước, sau đó sẽ đón Sở Tiếu
Ca tới nơi này tìm bọn họ.
Bởi vì Hiên Viên Bất Kinh là ca ca của Vân Khuynh, Vân Khuynh lại
cùng với Hiên Viên Bất Kinh tụ họp thì ít xa cách thì nhiều, cho nên Tần
Vô Phong và Tần Vô Song rất mong muốn Hiên Viên Bất Kinh có thể ở
cạnh Vân Khuynh nhiều hơn.
Hiên Viên Bất Kinh sau khi nghìn dặn vạn dặn Vân Khuynh phải chăm
sóc tốt cho bản thân, mới cực kỳ lo lắng rời đi.
Lúc hắn đi, Vân Khuynh mấy người bọn họ đã vào ở khách sạn.
Chạng vạng, ánh chiều tà mờ nhạt đánh lên mái hiên, bởi vì bọn họ một
đường mệt nhọc, vừa xuống xe ngựa, Tần Vô Phong và Tần Vô Song liền
để Vân Khuynh đi nghỉ ngơi.