“Không có gì, ta cuối cùng là nghĩ, ba chúng ta từ lúc gặp lại đến giờ,
chưa từng có cơ hội nói chuyện thật sự, mắt thấy chúng ta sắp về đến nhà,
ta nghĩ, cũng đến lúc chúng ta nên nói chuyện rõ ràng...
Chung quy cũng không thể cứ như vậy dựa vào suy đoán cam chịu lẫn
nhau đúng không???
Ta nghĩ, có rất nhiều chuyện, chúng ta kỳ thực cần phải nói rõ với đối
phương.”
Tỷ như y chưa từng nói với Tần Vô Phong một câu ta yêu ngươi, cũng
chưa từng nói với Tần Vô Song một câu cảm tạ hắn tiếp thu Tần Vô Phong.
Tất cả giữa bọn họ, đều là dựa vào hành động để thực thi, dựa vào hành
vi của đối phương mà đoán, chưa từng ngồi với nhau nói chuyện rõ ràng.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song nghe xong Vân Khuynh nói, đều bừng
tỉnh đại ngộ, hoá ra Vân Khuynh là vì chuyện này mà vẫn luôn lo sợ bất
an???
Bọn họ cũng có ý muốn nói chuyện với Vân Khuynh, hiện tại Vân
Khuynh mở miệng, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
“Như vậy, Vân nhi muốn bàn bạc vào lúc nào???”
Vân Khuynh quay đầu đi, dường như là hơi suy ngẫm, sau đó quay đầu
lại, chớp chớp mắt nói:
“Nếu không, vậy đêm nay đi.
Đêm nay các ngươi đến phòng ta, chúng ta từ từ nói chuyện... Sớm một
chút nói rõ ta sớm an tâm... Kỳ thực ta một mực suy đoán tâm tư của đại ca
và Vô Song...”
Tần Vô Phong và Tần Vô Song mỗi người cầm một tay y: