“Đứa ngốc, cử động và tình ý rõ ràng như thế ngươi cũng nhìn không ra
sao, còn đoán cái gì???
Được rồi, vậy đêm nay, ngươi xem ngươi lo lắng đến tiều tụy, ta và đại
ca nhìn mà lo lắng nửa ngày.”
Tần Vô Song có chút trách cứ, với hắn mà nói, chuyện đã quyết định, đã
thành kết cục đã định, hắn sẽ không thay đổi, chỉ biết nỗ lực làm tốt.
Vân Khuynh hơi mím môi, bên môi nhộn nhạo nở ra nụ cười như hoa,
xoè giãn mặt mày: “Đại ca, Vô Song, xin lỗi để các ngươi lo lắng.”
Tần Vô Phong lắc đầu: “Ngươi đừng lộ ra biểu tình không vui là được.
Chỉ cần nhìn ngươi vui vẻ, chúng ta liền thỏa mãn.”
Vân Khuynh nghe vậy gục đầu xuống, lại cong lên khóe môi.
Sau bữa tối Vân Khuynh đến nói rõ một vài việc với Vân Hoán xong liền
trở về phòng.
Tuy rằng vừa dùng xong bữa tối, nhưng Vân Khuynh như trước vẫn đặt
thêm rượu và thức ăn.
Y không thích đồ cay, từ trước đến nay không thích uống rượu, hôm nay
trong bụng có hài tử, y tự nhiên là cẩn thận gấp đôi, cho nên lúc này y lấy
trà thay rượu, mà Tần Vô Phong và Tần Vô Song cũng không ngại.
Hai người làm theo ước hẹn tới chỗ Vân Khuynh thấy y như vậy, nhìn
nhau, đều nhíu mày, nghĩ Vân Khuynh như vậy quái dị tới cực điểm.
Thế nhưng, cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, rốt cuộc quái dị chỗ nào bọn
họ lại không thể nói rõ.
Vân Khuynh đem ống tay áo của mình kéo kéo hướng về phía trước, nói
với Tần Vô Phong Tần Vô Song: “Đại ca, Vô Song, các ngươi ngồi.”