Tới lúc dùng bữa tối, Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều đến kêu Vân
Khuynh rời giường.
Lần này có thai, không biết là bởi vì thời gian ngắn, hay là vì Vân
Khuynh đầy bụng tâm sự, y dĩ nhiên không hề ngủ giống như lần trước.
Lúc y còn rất thanh tỉnh, Tần Vô Phong và Tần Vô Song đã nhẹ nhàng
đẩy cửa, gọi y rời giường, thuận tiện giúp y mặc quần áo.
Sắc mặt Vân Khuynh vẫn không quá tốt, nhìn qua tinh thần còn có chút
hoảng hốt.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song vẫn luôn phát hiện y không thích hợp, ở
trên xe ngựa ép hỏi nửa ngày, Vân Khuynh chỉ nói là bởi vì Hiên Viên Bất
Kinh đi rồi y có chút luyến tiếc.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song tự nhiên không tin, cũng chú ý gấp bội,
thế nhưng tới hiện tại, Vân Khuynh không chỉ không tốt hơn, còn có xu
hướng càng thêm nghiêm trọng.
Tần Vô Phong Tần Vô Song nhìn mà lo lắng không ngớt, đối với loại
hình dạng buồn mà không hé răng này của Vân Khuynh, càng là hận đến
nghiến răng nhưng lại không biết nên làm sao.
Chờ bọn hắn ra khỏi cửa phòng muốn đi xuống ăn cơm, Vân Khuynh
mới mở miệng nói: “Đại ca, Vô Song.”
Tần Vô Phong và Tần Vô Song lập tức dừng lại cước bộ nhìn về phía y:
“Vân nhi/ Khuynh nhi, làm sao vậy???”
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh miễn cưỡng kéo ra nụ cười,
nhẹ nhàng lắc đầu: