Hai người ngồi xuống xong, Tần Vô Song đầy mặt nghi hoặc nhìn Vân
Khuynh: “Khuynh nhi, chúng ta vừa ăn xong bữa tối, không cần ăn khuya
nhanh như vậy chứ???”
Sắc mặt Vân Khuynh hơi đỏ lên: “Không, chỉ là như thế này sẽ không
buồn chán.”
Tần Vô Phong nhấc lên bầu rượu ở một bên, dĩ nhiên cực kỳ tiêu sái rót
rượu, hắn lắc lắc ly rượu, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, hơi thiêu mi, nâng mắt
nhìn về phía Vân Khuynh.
Thấy Vân Khuynh khẩn trương nhìn hắn, đáy mắt như hắc diệu thạch
của hắn không khỏi nhộn nhạo ra vài phần tình cảm ấm áp, cong môi lộ ra
mỉm cười, sau đó đem ly rượu chuyển qua bên môi, ngửa đầu uống hết ly
rượu, Vân Khuynh nhìn hầu kết của hắn trên dưới cuộn một chút nhất thời
nghĩ động tác này hấp dẫn và dũng cảm không nên lời.
Tần Vô Song thấy Vân Khuynh có chút đờ ra, mi tâm không khỏi nhíu
nhíu, liếc nhìn Tần Vô Phong rồi mở miệng nói:
“Khuynh nhi, sau khi ngươi đi ta và đại ca, triệt để đã biết cái gì là quan
trọng nhất...
Ta và đại ca bất hoà, chỉ biết làm hai người chúng ta thống khổ, khiến
ngươi tự trách áy náy...
Ta đã biết chân tướng sự tình, đó là ý trời, là ngoài ý muốn, ta cũng có
trách nhiệm, ta không có quyền trách ngươi và đại ca.”
Tần Vô Song nói cũng gục đầu xuống, đem ly rượu đưa đến bên môi
mình, chậm rãi nuốt xuống, hít sâu một hơi: “Cho nên, ta và đại ca vứt bỏ
hiềm khích, quyết định cùng nhau yêu thương ngươi.”