KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1785

Ông trời dường như quá yêu mến ta, thứ ta mong muốn, thậm chí không

dám nghĩ đến, dĩ nhiên đều thành hiện thực...”

Tư tự của Vân Khuynh có chút mờ ảo, lời y nói, cũng có chút lộn xộn.

Trong đôi mắt đẹp trong suốt dần dần hiện lên hơi nước, y cong cánh

môi nói:

“Mặc kệ thế nào... Ta hiện tại, muốn nói cho các ngươi biết chính là, ta

cũng yêu các ngươi, hai người đều yêu, không phải một lòng chia làm hai
nửa, mà là đem toàn bộ trái tim đưa cho các ngươi...

Tới lúc này, cảm tạ Vô Song bao dung... Cảm tạ đại ca bảo vệ...”

Tình tự nét mặt y đã gần như tan vỡ, y cúi đầu, thanh âm run run: “Kỳ

thực... Ta thực sự, rất muốn rất muốn ở bên các ngươi...”