Quãng đời còn lại của y có hài tử trong bụng này là được.
Tối hôm qua y suy nghĩ một đêm, bỗng nhiên phát hiện mình chính là tai
tinh của Tần gia.
Khiến Tần gia huynh đệ một người hai người toàn bộ vì y trở mặt thành
thù, Tần Vô Phong và Tần Vô Song thật vất vả mới hòa thuận như lúc ban
đầu, âm kém dương sai, y dĩ nhiên lại dính dáng mơ hồ với Tần Vô Hạ.
Y tin tưởng, trong sâu thẳm nhất định là có một đôi tay, đang lôi kéo y
phá hỏng sự an bình của Tần gia.
Trước đây là Tần Vô Phong và Tần Vô Song, hiện tại là Tần Vô Phong
Tần Vô Song và Tần Vô Hạ, chờ bọn hắn trở lại Tần gia, liệu có thể là Tần
Vô Song Tần Vô Phong và Tần Du Hàn bọn họ nữa hay không...
Vân Khuynh không dám tưởng tượng.
Nhưng y biết, ba người bọn họ ở bên nhau đã là kinh thế hãi tục, về đến
Tần gia, cùng với thân gia trưởng bối, nhất định phải dây dưa một phen,
trắc trở trùng điệp.
Y không hy vọng như vậy, không hy vọng bởi vì mình, khiến cho toàn
bộ Tần gia gà chó không yên.
Đại Bảo tiểu Bảo hôm nay ở Lưu Ly tiểu trúc, tên Lưu Ly tiểu trúc y
cũng từng nghe qua, đó là một nơi tương đương không tệ, ở đó, hai hài tử
kia có thể được giáo dục rất tốt.
Không gặp được hai hài tử, không thể nhìn bọn họ lớn lên là thua thiệt
lớn nhất của y đối với bọn họ, y sẽ đem thua thiệt Đại Bảo tiểu Bảo của
mình bù đắp gấp bội cho hài tử trong bụng này.
Y muốn rời đi, rồi lại có chút không cam lòng rời đi.