Y yêu hai nam nhân này, y không cam lòng, bản thân y cái gì cũng
không làm, từ nay về sau lại không còn được gặp họ. Từ biệt này, cũng là
vĩnh biệt, y sao có thể cam lòng???
Dù sao y thương bọn hắn như vậy, yêu đến tâm đều đau, muốn y buông
tay, nào có thể lưu loát như vậy, nào có dễ dàng như vậy.
Trước khi rời đi, y muốn vì mình chế tạo một hồi ức tốt đẹp khắc sâu,
cho nên y mới không trực tiếp len lén trốn đi với Vân Hoán, mà là dùng
dược đối phó bọn họ.
Hai người mơ mơ màng màng, rơi vào trong tràng cảnh như thật như giả,
hai người như tỉnh như mơ bị Vân Khuynh nâng tới bên giường.
Hai người thân cao và thể trọng đều cao nặng hơn so với Vân Khuynh,
chờ thành công chuyển bọn họ lên giường, y liền ngồi ở trên giường thở
dốc.
Y vỗ vỗ hai gò má của mình, đáy lòng tuôn ra một loại cảm giác kỳ dị, y
không biết y lấy đâu ra quyết tâm lớn như vậy, cũng không biết vì sao y
muốn làm vậy...
Y cắn môi dưới, thân thể hơi run, đem bàn tay mảnh khảnh chạm lên
quần áo của Tần Vô Phong, lúc Tần Vô Phong nửa mơ nửa tỉnh, rút đi
ngoại bào của hắn.
Càng cởi ra, khuôn mặt Vân Khuynh càng đỏ, tới loại hiện trạng khẩn
yếu quan đầu này, y dĩ nhiên bắt đầu nảy sinh một loại ý niệm muốn chạy
trốn.
Thế nhưng...
Vừa nghĩ đến qua tối nay sẽ không còn được gặp bọn họ, tâm của y, liền
đau đớn giống như bị đao cắt, sau đó toàn bộ ngượng ngùng bất an đều bị