giương mắt, vừa lúc chạm tới lông mi dày dài hơi buông xuống dưới hai mí
mắt của Tần Vô Phong.
Y nhịn không được vươn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Tần Vô Phong,
cánh môi đỏ mọng mang theo hơi rượu chậm rãi mở ra, nỉ non nói: “Đại ca,
đại ca, ta thực sự thích ngươi, thực sự...”
Nói nói, y dùng tay giữ lấy khuôn mặt Tần Vô Phong, hôn lên bờ môi
mỏng băng lãnh của Tần Vô Phong.
Tần Vô Song phía sau y mở mắt, thấy vậy trong đáy mắt hiện lên một tia
tình tự kỳ dị, hắn giật giật thân thể, lăn sang Vân Khuynh bên kia, đem non
nửa thân thể của Vân Khuynh áp dưới thân.
“Nặng quá...”
Vân Khuynh lầm bầm một câu, rời khỏi cánh môi Tần Vô Phong, trở
mình, đem thân thể Tần Vô Song đẩy ra bên ngoài.
Sau đó y dùng tay chống giường, quỳ ngồi giữa Tần Vô Phong và Tần
Vô Song, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ vì rượu mà tràn đầy đỏ ửng mang
theo nụ cười vui sướng thuần túy: “Vô Song, đại ca... Thật xinh đẹp... Thật
là đẹp mắt, ha hả...”
Nói, nương theo hương rượu, lá gan của y cũng lớn lên, thuận lợi lột hơn
phân nửa quần áo của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, chỉ chừa áo lót.
Tần Vô Song và Tần Vô Phong nhìn như hôn mê kì thực thanh tỉnh dù
ngốc đến đâu cũng biết Vân Khuynh muốn làm gì.
Bọn họ ở trong lòng vạn phần khiếp sợ, bọn họ chưa bao giờ biết, hóa ra
Vân Khuynh cũng có thể chủ động như thế, cũng có thể như thế như thế...
Dũng cảm???