ép xuống đáy lòng.
Tay y càng lúc càng trở nên không linh hoạt, y có chút bực mình, ánh
mắt chuyển đến bầu rượu trên bàn thì hơi sáng ngời.
Y muốn uống rượu tăng thêm cam đảm, hạ dược Tần Vô Phong Tần Vô
Song, không phải ở trong rượu, mà là quét trên thành chén, chén trà ly rượu
trên bàn, ngoại trừ chén Vân Khuynh dùng, còn lại đều bị quét lên loại
dược này.
Vân Khuynh dứt bỏ Tần Vô Phong và Tần Vô Song, đi tới trước bàn,
cầm lấy bầu rượu, đưa đến bên môi, ngửa đầu uống thật nhiều ngụm.
Trong mơ màng, y dường như cảm thấy mình có tư thái dũng cảm của
Tần Vô Phong lúc uống rượu vừa rồi.
Thế nhưng y một chút cũng không bình tĩnh như Tần Vô Phong, mùi vị
cay độc thoáng cái từ dạ dày nhảy lên, khiến y khó chịu muốn chết, khuôn
mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y, cũng bị xông đỏ lên có chút chếch choáng.
Tuy rằng biết mang thai uống rượu không tốt, thế nhưng y đã dự định tốt
đêm nay phải phóng túng một đêm, như vậy cũng không quan tâm một chút
rượu ấy.
Vân Khuynh đem bầu rượu thả lại mặt bàn, hơi nhắm mắt lại, tay vịn mặt
bàn, thân thể có chút mê muội, y lắc đầu, yên lặng chờ mình khôi phục lại.
Lúc này y đưa lưng về phía giường lớn, căn bản không biết hai người
trên giường kia vốn phải là mơ mơ màng màng, nhưng con mắt lại tỉnh táo
không gì sánh được trao đổi ánh mắt với nhau, trên hai khuôn mặt tuấn tú
đồng dạng mang theo nghi hoặc.
Chốc lát, Vân Khuynh tỉnh lại một chút, bước chân có chút lảo đảo, lại
về tới trước giường, một bước dưới chân bất ổn, ngã lên trên giường, y hơi