KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1791

Lúc Vân Khuynh lôi kéo quần áo họ, đôi tay nhỏ bé lơ đãng nhích tới

nhích lui trên người bọn họ, chọc cho dục vọng dưới thân đã lâu không
phát tiết của bọn họ tăng vọt không ngớt.

Vân Khuynh một mực lục lọi, động tác rất chậm, dằn vặt bọn họ, bọn họ

rất muốn không giả vờ bị dược tính khống chế nữa, rất muốn biến bị động
thành chủ động, thế nhưng...

Nhưng Vân Khuynh chủ động là như thế này, trước đây thực sự chưa

từng thấy, huống hồ lại là ở trước mặt cả hai bọn họ.

Hơn nữa bọn họ cũng muốn thăm dò Vân Khuynh rốt cuộc muốn làm gì,

nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hai người nam nhân anh tuấn cứ như vậy nằm ở trên giường, mặc cho

Vân Khuynh muốn làm gì thì làm, Vân Khuynh đã có chút không biết làm
sao.

Cái đầu có chút choáng váng của y nhớ lại cách Tần Vô Song làm khi ở

bên Tần Vô Song trước đây, sau đó cúi xuống thân thể, cúi đầu, giật lại
quần áo trước ngực Tần Vô Phong, liếm lên lồng ngực màu đồng cổ của
hắn.

Vì sao là nhớ lại Tần Vô Song? Đương nhiên là bởi vì y và Tần Vô Song

làm nhiều nhất.

Cùng Tần Vô Phong chỉ có một lần kia, còn suýt nữa lưu lại tâm lý bóng

ma, lần nọ với Tần Vô Hạ, y trúng dược, ý thức vẫn không tỉnh táo, cuối
cùng chờ lúc y tỉnh lại chỉ nhớ được cảm thụ ngay lúc đó, động tác cụ thể
tư thế cơ thể vân vân, tất cả đều quên sạch.

Đôi tay tinh tế thon dài chậm rãi kéo quần áo Tần Vô Phong, tay và môi

đều đang di động trên người Tần Vô Phong.