Thân thể Vân Khuynh hơi cứng đờ, bàn tay dưới ống tay áo xoắn lại với
nhau.
“Các ngươi...”
Ánh mắt y bắt đầu nổi lên một ít hơi nước, nếu như không có hài tử trong
bụng kia, y sẽ hạnh phúc bao nhiêu???
Y sao mà may mắn, dĩ nhiên gặp gỡ Tần Vô Phong và Tần Vô Song.
Tần Vô Phong hơi hơi nâng trán, nhìn Vân Khuynh: “Tiểu Khuynh,
ngươi có thể trách ta và Vô Song tự chủ trương hay không??? Lúc trước, ta
nói sẽ cho ngươi một cái công đạo, sẽ giải quyết chuyện này thật tốt, ta
nghĩ chính là phương pháp này... Ngươi có bằng lòng hay không???”
Hai gò má trắng noãn của Vân Khuynh nhiễm màu đỏ ửng, y cắn cắn
môi, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Vô Song, kiên định nói: “Ta đã sớm nói
với ngươi, Vô Song, ta yêu ngươi.”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Song thoáng chốc tỏa sáng rực rỡ,
khóe miệng cong lên, con ngươi lóe sáng: “Đó là tự nhiên.”
Nói xong, Vân Khuynh lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vô Phong:
“Chỉ là ta vẫn chưa nói, đại ca, không, Vô Phong, ta cũng yêu ngươi...
Có thể các ngươi nghĩ ta quá tham lam, thế nhưng, ta không cự tuyệt được
Vô Song cho ta ôn nhu, cũng không cự tuyệt được đại ca cho ta che chở...
Kỳ thực lúc ở bên Vô Song, ta đã nghĩ, ta bình thường như vậy có đức có
tài gì, dĩ nhiên có thể được Vô Song yêu thương, sau đó cùng với đại ca...
Càng làm cho ta nghĩ tội nghiệt nặng nề, thế nhưng ngay cả như vậy, ta
cũng ích kỷ mong muốn có được tình yêu của các ngươi...