Bởi vì hắn vẫn ngậm lấy ngọc hành, nên dịch thể bạch trọc ngọc hành
phun ra, bị hắn ngậm vào trong miệng, cũng thuận thế nuốt xuống.
Trên tay tiến công mật huyệt Vân Khuynh song song, Tần Vô Song
chậm rãi ngẩng đầu, buông ra ngọc hành đã không còn sưng cứng trong
miệng, một ít dịch thể bạch trọc còn chưa kịp nuốt xuống, theo ngọc hành
rời đi, từ khóe môi Tần Vô Song tràn ra.
Hắn ngẩng đầu, cảm giác được thân thể Vân Khuynh bạo phát, Tần Vô
Phong cũng ngẩng đầu lên, huynh đệ hai người nhìn nhau, giữa hai người
có nhiều chỗ ăn ý khiến Tần Vô Phong vươn tay nửa ôm thân thể Vân
Khuynh vào lòng, mà Vân Khuynh còn lại là toàn thân vô lực tùy ý bọn họ
loay hoay.
Tần Vô Song khẽ nhíu mày, nhìn Vân Khuynh mặt hướng Tần Vô
Phong, cả người nho nhỏ hầu như lui ở trong lòng Tần Vô Phong, hắn
chậm rãi rút ra hai ngón tay đã vào trong cơ thể Vân Khuynh, bởi vì vị trí,
hắn thẳng thắn nghiêng người ra phía sau Vân Khuynh, đem phía trước
tặng cho Tần Vô Phong.
Tay hắn một lần nữa xoa lên tấm lưng tuyết trắng trơn mềm như tơ của
Vân Khuynh, cảm giác dưới tay trắng mịn không ngớt, dường như mang
theo lực hấp thụ khó có thể tưởng tượng, khiến Tần Vô Song thế nào cũng
luyến tiếc dời đi.
Hắn thích lưng của Vân Khuynh, trắng noãn không tì vết, cũng chỉ có thể
chờ hắn dùng môi tùy ý miêu tả bức vẽ hắn muốn ở trên.
Vân Khuynh hơi nhíu mày, ngón tay mở rộng mật huyệt phía trước của y
rút khỏi, khiến mật huyệt động tình không ngừng tràn ra ái dịch trơn dính,
càng khiến Vân Khuynh đáng sợ nghĩ có chút trống rỗng.
Hai chân y chậm rãi ma sát, mong muốn có vài thứ lần thứ hai tràn đầy
mật huyệt đã động tình của y.