Tần Vô Song thật sự là rất lâu rất lâu đã không chạm vào thân thể này,
hiện tại gặp mặt liền như trúng độc không thể buông ra, kích động khó có
thể khắc chế.
Chờ hậu huyệt Vân Khuynh vừa có thể thích hợp ba ngón tay của hắn,
hắn liền rút đi ngón tay, dùng dục vọng nóng rực sưng cứng của mình thay
thế ngón tay vừa rồi.
Dục vọng cực lớn thoáng cái kéo mở nội bích hậu huyệt, dục vọng sưng
cứng của Tần Vô Song thực sự quá lớn, hậu huyệt bị ba ngón tay khai thác
căn bản không thể lập tức thừa thụ nó, cho nên chỉ tiến nhập một chút liền
bị kẹt lại.
Nội bích mềm mại bị kéo căng, chặt chẽ bọc lấy dục vọng của Tần Vô
Song, cơ thịt từ bốn phương tám hướng nội bích vọt tới đè ép vật xâm lấn
từ bên ngoài, lôi kéo toàn bộ hậu huyệt siết chặt. Điều này khiến Tần Vô
Song không ngừng rơi mồ hôi hột.
“Khuynh nhi... Thả lỏng...”
Vân Khuynh mơ mơ hồ hồ nghe thấy Tần Vô Song nói như vậy, y muốn
thả lỏng, rất muốn thả lỏng.
Thế nhưng mật huyệt phía trước bị bốn ngón tay không ngừng ma sát
cực nhanh, ngọc hành cũng bị cầm giữ trong tay người khác, thân thể y bởi
vì các loại dục vọng y khó có thể thừa thụ mà hoàn toàn thoát khỏi sự
khống chế của y, lúc này hoàn toàn là dựa vào bản năng.
Tần Vô Song vươn tay xoa lên chu vi hậu huyệt Vân Khuynh, thắt lưng
đẩy về phía trước, dùng sức đem mình đưa vào trong cơ thể Vân Khuynh.
Tần Vô Phong cảm thụ được Vân Khuynh chậm rãi kéo căng thân thể,
nhíu mày, cũng kéo ra ngón tay, trong con ngươi màu mực lóe ra sáng bóng