Đã không biết mình rốt cuộc là muốn cự tuyệt hay là muốn bị tiến nhập,
Vân Khuynh chỉ có thể lắc đầu, muốn chạy trốn loại cảm giác hầu như bao
phủ y này.
Ngón tay Tần Vô Phong lúc này ở trong mật huyệt của y, đã tăng tới bốn
ngón, nghe thấy Vân Khuynh nói không muốn hắn cong lên khóe môi: “Ta
xem là muốn đi...”
Thanh âm của hắn vào lúc này mang theo một loại từ tính kỳ dị, chọc
người vô cùng, bốn ngón tay chôn trong cơ thể Vân Khuynh vào lúc vừa
dứt lời liền bắt đầu kịch liệt ma sát nội bích non mềm.
Từng đợt điện lưu theo ngón tay hắn ma sát chảy về phía hậu huyệt Vân
Khuynh, bởi vì thân thể thực sự không thể nhẫn nại thêm, Tần Vô Song
liền ngẩng đầu, lấy ngón tay xâm nhập hậu huyệt đã ươn ướt.
Trong hậu huyệt cực hạn mẫn cảm và mềm mại của Vân Khuynh không
có phí quá lớn khí lực liền tiến vào.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song đem hết toàn lực muốn để Vân Khuynh
thả lỏng, cảm thấy vui sướng, môi lưỡi ngón tay cũng không rời khỏi thân
thể Vân Khuynh.
Thân thể trắng noãn của Vân Khuynh sớm đã bị hôn tràn đầy vết tích.
Thân thể dường như mềm thành đống bùn.
Nếu là Tần Vô Phong Tần Vô Song thực sự hôn mê, chuyện Vân
Khuynh vốn muốn làm, chỉ sợ không thể tiến hành...
May là Tần gia huynh đệ sức chống cự thân thể tốt không phải người
bình thường có thể so sánh.