KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1823

Tiểu Khuynh ơi tiểu Khuynh, không phải ta cố ý nói cho bọn họ, thật sự

là bọn họ quá thông minh, cho dù ta không nói, bọn họ cũng sẽ đoán được,
hơn nữa....

Ngươi vì sao không bình tĩnh, nhanh như vậy đã trốn đi???

Ngươi bảo chúng ta những người quan tâm ngươi phải làm sao đây???

Ngươi không muốn đối mặt, ta đây liền bức ngươi đối mặt!!!

Hiên Viên Bất Kinh hạ quyết tâm xong lập tức đến gian phòng sát vách

gọi Sở Tiếu Ca.

Sau đó Hiên Viên Bất Kinh và Sở Tiếu Ca theo Tần Vô Phong, về tới

khách sạn bình dân Tần Vô Phong ở, vừa vào khách sạn bình dân, Tần Vô
Phong liền khẩn cấp hỏi Hiên Viên Bất Kinh: “Bất Kinh, rốt cuộc xảy ra
chuyện gì, lúc này có thể nói cho ta biết chứ???”

Hiên Viên Bất Kinh ngồi trước bàn gỗ, thở dài: “Tần đại ca, ngươi đi gọi

Tần nhị ca và Vô Hạ tới, chờ tất cả mọi người tới rồi ta lại nói cho các
ngươi.”

Sở Tiếu Ca hai tay chống cằm, chớp một đôi mắt đen thật to tròn tròn,

một hồi nhìn Hiên Viên Bất Kinh, một hồi nhìn Tần Vô Phong, không biết
bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì.

Tần Vô Phong cau mày, có chút chần chờ:

“Vô Song hiện tại không ở... Hắn đã đuổi theo Vân nhi và Vân Hoán,

hiện tại chưa về...

Vô Hạ nhưng thật ra có thể gọi tới... Nhất định phải có Vô Song sao???”

Hắn không hiểu Hiên Viên Bất Kinh trong hồ lô muốn làm cái gì, trong

lúc nhất thời có chút phiền táo.