Tần Vô Phong chăm chú truy vấn, song song truy vấn, trong lòng hắn
cũng tưởng tượng lúc ăn thì sẽ xảy ra chuyện gì, xảy ra cái gì khiến Vân
Khuynh muốn rời xa bọn họ.
Hiên Viên Bất Kinh gật đầu: “Đúng vậy, Tần đại ca, chúng ta ngày đó
chỉ ăn, chuyện gì cũng chưa từng làm, ngày đó tiểu Khuynh thân thể không
khỏe, cho nên về sớm.”
Thân thể không khỏe???
Lông mày Tần Vô Phong chậm rãi nhăn lại.
Lần đầu Vân Khuynh bỏ đi, là bởi vì hắn và Tần Vô Song trở mặt thành
thù khiến y thống khổ và áy náy, cũng là vì Vân Khuynh song song yêu hai
người bọn họ, không dám đối mặt bọn họ...
Lúc này đây, có thể là nguyên nhân cùng loại hay không???
Lẽ nào, lại có ai yêu Vân Khuynh, hoặc là Vân Khuynh yêu ai đó, không
muốn làm khó bọn họ...
Tần Vô Song từng nói với hắn, về chuyện Liên Cừ xem tướng tay cho
Vân Khuynh, nói Vân Khuynh tình trái nhiều...
Lẽ nào là loại nguyên nhân này thật.
Tần Vô Phong tim đập mất tần suất, cả người có chút tâm thần không
yên, hắn nhắm mắt lại, đem toàn bộ sự việc xâu chuỗi lại.
Vĩnh biệt... Ăn cơm... Thân thể không khỏe... Rời đi... Yêu người khác...
Toàn bộ sự việc đã từng xảy ra sau khi gắn liền với suy đoán của hắn, dĩ
nhiên cho hắn một loại cảm giác quỷ dị khiến hắn hoảng sợ.