Vân Hoán ra, hắn chính là người hiểu rõ tình hình nhất.
Trời còn chưa sáng tỏ, nhiều người cũng chưa tỉnh, người đi trên đường
cũng là thưa thớt.
Tần Vô Phong không mất nhiều công phu liền tìm thấy khách sạn bình
dân Hiên Viên Bất Kinh và Sở Tiếu Ca đặt chân.
Hiên Viên Bất Kinh còn đang ngủ, Tần Vô Phong liền gõ mở cửa phòng
hắn.
Hiên Viên Bất Kinh mơ mơ màng màng bị Tần Vô Phong đánh thức, chỉ
phải xốc lại tinh thần tiếp đãi hắn: “Tần đại ca, có chuyện gì mà ngươi gấp
như vậy??? Thật ra ta dự định hôm nay rời giường xong sẽ mang theo Tiếu
Ca đi gặp các ngươi.”
Tần Vô Phong vẻ mặt tối tăm, mím mím môi: “Vân nhi đi rồi...”
“A... Cái gì???”
Hiên Viên Bất Kinh kinh ngạc: “Tiểu Khuynh... Sao có thể, chết tiệt!!! Y
hiện tại như vậy, sao có thể một mình đi ra ngoài???”
Tần Vô Phong buông xuống mí mắt: “Y không đi một mình, y đi cùng
Vân Hoán...”
“Ách... Lẽ nào y...”
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Hiên Viên Bất Kinh đã quen tìm tòi nghiên
cứu chân tướng sự tình liền hiểu ra tâm tư Vân Khuynh.
Hắn không khỏi mở miệng chửi bới một tiếng: “Tiểu Khuynh thực sự là
hồ đồ, dĩ nhiên lại chọn con đường ngốc nhất khó đi nhất này!!!”