Câu cuối cùng kia của Tần Vô Song mang theo phiền muộn nghi hoặc
khiến khuôn mặt Tần Vô Phong càng đen...
Vấn đề này, Tần Vô Phong cũng suy nghĩ tới, điều này làm cho đáy lòng
hắn phi thường không thoải mái.
Cưỡng chế không thoải mái, Tần Vô Phong gật đầu với Tần Vô Song:
“Ngươi tự mình đi, ta càng yên tâm...
Ta nhớ kỹ Vân nhi là từ cái đêm cáo biệt với Hiên Viên Bất Kinh mà bắt
đầu trở nên kỳ quái, ta một hồi đi tìm Hiên Viên Bất Kinh, ngươi đi theo sát
Vân Hoán bọn họ.”
Tần Vô Song có chút suy nghĩ: “Đại ca, ngươi phải nhanh, ta không hy
vọng xa cách Khuynh nhi quá lâu.”
Nói xong, liền thả người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Tần Vô Phong một người, hắn xoay người lại,
nhìn giường lớn còn mất trật tự, có vết tích đêm qua ba người lưu lại, đôi
mắt hắn tối sầm.
Vô luận Vân Khuynh là vì chuyện gì mà đi, hắn đều không cho phép.
Nhất định phải đem Vân Khuynh mang về, Vân Khuynh, là ái nhân của
hắn và Tần Vô Song, sinh là người Tần gia, chết làm quỷ Tần gia, bất luận
xảy ra chuyện gì Vân Khuynh cũng phải ở bên bọn họ.
Cuộc sống không có Vân Khuynh, là dày vò, bọn họ không thể chấp
nhận, toàn bộ nhân tố cản trở Vân Khuynh và bọn họ ở bên nhau, bọn họ
đều sẽ diệt trừ.
Tần Vô Phong đứng trước giường một hồi liền rời khỏi gian phòng, hắn
hiện tại muốn làm chính là đi tìm Hiên Viên Bất Kinh, biết đâu ngoại trừ