“Nhị ca, phiền phức ngươi tiến đến một chút.”
Hai mắt Vân Khuynh chăm chú nhìn chằm chằm hai người trên giường,
y muốn nắm chặt thời gian cuối cùng, nhìn bọn hắn thật kỹ.
Đem dung nhan anh tuấn tuấn mỹ của họ thật sâu giấu dưới đáy lòng.
Vân Hoán mở cửa, thấy Vân Khuynh ngồi ở trên ghế có chút nghi hoặc.
Vân Khuynh hơi ngẩng đầu lên: “Ta thân thể khó chịu, đi không được,
phiền phức nhị ca dẫn ta đi một đoạn.”
“... Được.”
Qua một hồi, Vân Hoán mới hiểu được ý trong lời nói của Vân Khuynh,
có chút gian nan đáp.
Lúc Vân Khuynh đến chỗ hắn xin dược hắn cũng không biết Vân
Khuynh muốn làm gì, trải qua một màn vừa rồi, hắn rốt cục đã biết.
Đáy lòng song song đau nhức cũng có một tia tỉnh ngộ, Vân Khuynh là
thật rất yêu rất yêu Tần gia huynh đệ.
Lúc này con mắt Vân Khuynh hồng hồng, bờ môi sưng không ngớt, trên
cổ trên cằm có vết tích tình ái mà quần áo giấu không được, Vân Hoán
không nhìn nữa, hắn nghiêng đi đôi mắt, khom lưng đem Vân Khuynh ôm
lên.
Ánh mắt Vân Khuynh lại dán chặt trên người hai người trên giường, nhẹ
nhàng mở miệng nói: “Vĩnh biệt, Vô Phong, Vô Song...”