Y cúi đầu, nhìn vết tích rậm rạp trên người mình, rồi cúi người ấn một nụ
hôn lên môi Tần Vô Phong và Tần Vô Song, tuy rằng hai người kia đem y
lăn qua lăn lại không nhẹ, thế nhưng y một chút cũng không tức giận.
Đáy lòng trái lại mang theo tràn đầy tình cảm.
“Ta yêu các ngươi... Thỉnh tin tưởng, ta, kỳ thực... Thật là muốn ở bên
các ngươi...”
Vân Khuynh đem chăn bông đắp lên trên người Tần Vô Phong và Tần
Vô Song, còn mình bọc chăn đơn, chậm rãi muốn xuống giường.
“Chỉ là... Ta thực sự không muốn khiến các ngươi khó xử... Không muốn
bất cứ ai đau khổ... Ông trời luôn luôn thích trêu cợt chúng ta...”
Vân Khuynh nói, gián đoạn, đến cuối cùng chỉ còn lại một mảnh thở dài
cam chịu.
Y đến chỗ bên giường, kéo thân thể mềm nhũn bước xuống, nhưng bởi
vì hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã trên đất, may là y vươn tay
chống mép giường mới có thể tránh được té ngã chân chính.
Một đường chống đồ vật, dùng hai chân run đến không thể đứng thẳng
chậm rãi di động, hai địa phương trên thân thể trải qua tiến nhập tối hôm
qua thậm chí còn theo bước đi của y chậm rãi tràn ra dịch thể.
Hai gò má y ửng hồng, đáng tiếc thực sự không có thời gian thanh lý.
Tìm được bao quần áo, dùng khăn xoa xoa vết tích trên người mình, thay
bộ quần áo sạch sẽ xong, y đã mệt đến mồ hôi đầy người.
Hai người trên giường, vào lúc y làm những việc này, cũng đang yên
lặng dùng ánh mắt giao lưu, bọn họ cuối cùng đạt thành nhất trí, quyết định
tiếp tục giả bộ bất tỉnh, xem Vân Khuynh rốt cuộc muốn làm gì.