Nhất khắc nghe thấy Vân Hoán nói phải đi, y triệt để tỉnh táo lại, mở
miệng nói với Vân Hoán đưa lưng về phía giường lớn: “Xin lỗi... Quên thời
gian, nhị ca, ngươi đi ra ngoài chờ ta một chút.”
Thanh âm của Vân Khuynh khàn khàn không ngớt, mang theo vài phần
suy yếu vô lực.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song hai người nửa đem Vân Khuynh đặt ở
dưới thân nghe thấy Vân Hoán và Vân Khuynh đối thoại, toàn bộ thân thể
như là bị nước lạnh xối lên, lạnh lẽo không bình thường.
Vân Khuynh như vậy...
Dĩ nhiên, dĩ nhiên là muốn rời bỏ bọn họ???
Trách không được Vân Khuynh tối hôm qua lại chủ động, hoá ra ở trong
mắt Vân Khuynh, đó là bữa tối cuối cùng sao???
Vân Khuynh toàn thân vô lực, thân thể khó chịu giống như là bị người
tháo dỡ rồi khâu lại lỏng lẻo, y vươn tay đẩy ra thân thể Tần Vô Phong và
Tần Vô Song.
Bọn họ ba người hiện tại đều là trần truồng, trải qua ma sát làn da như
vậy, nhiệt độ cơ thể ba người lại bắt đầu tăng cao.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song hai người bởi vì không dám dùng sức đè
lại Vân Khuynh, nên bị Vân Khuynh đẩy ra.
Vân Khuynh đẩy ra hai người xong, chống giường, gian nan lại khó chịu
không gì sánh được ngồi dậy.
Y nhìn Tần Vô Phong và Tần Vô Song, trong đôi mắt mang theo ánh
nước bi ai và nồng đậm không muốn.