Trời đã sắp sáng, động tác trong phòng thoáng ngừng lại, tay của Tần Vô
Phong và Tần Vô Song còn đang dao động trên người Vân Khuynh, ngoài
cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, ba tiếng dài, ba tiếng ngắn, giống như
ám hiệu nào đó.
Vân Khuynh toàn thân mềm nhũn vô lực, đầu óc kêu loạn một chút cũng
chưa phát hiện, nhưng thật ra Tần Vô Phong và Tần Vô Song dần dần
thành thật xuống.
Cả đêm hôm qua có thể đem Vân Khuynh từ trong ra ngoài, lại từ ngoài
vào trong ăn sạch một lần, thân thể chiếm được thỏa mãn cực lớn, tâm tình
của bọn họ cũng tương đương không tệ.
Thế nhưng tiếng đập cửa này trái lại đem bọn họ từ trong suối chảy dục
vọng đánh thức.
Song song bọn họ thành thật xuống, cũng bắt đầu suy tư sự kiện từ đầu
đến cuối.
Hành vi tối hôm qua của Vân Khuynh, thật sự là quá quỷ dị, quỷ dị khiến
người ta khó có thể hình dung.
Cái người luôn luôn tương đối xấu hổ nội hướng, dĩ nhiên đột nhiên thổ
lộ với hai người bọn họ, đồng thời chủ động đưa lên cửa cho bọn họ ăn???
Có quỷ, tuyệt đối có quỷ!!!
Bọn họ không rõ Vân Khuynh rốt cuộc muốn làm gì, cũng không dám
hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lẳng lặng đợi nhất khắc chân tướng rõ
ràng kia đến.
Chỉ có biết được khúc mắc của Vân Khuynh, bọn họ mới có thể giúp
Vân Khuynh giải quyết, mới có thể khiến cho quan hệ giữa bọn hắn càng
thêm thẳng thắn thành khẩn, cảm tình càng thêm vững chắc.