Nghe thấy thanh âm hai huynh đệ Tần gia, Hiên Viên Bất Kinh bỗng
nhiên mở hai mắt, nhìn về phía Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ, lần thứ hai
nặng nề thở dài một tiếng.
Tần Vô Phong ngồi vào đối diện hắn, nhìn hắn, khẩn cấp mở miệng:
“Bất Kinh, ta đã gọi Vô Hạ tới, ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc vì sao
Vân nhi bỏ đi???”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Bất Kinh nhuộm lên vài phần bối
rối, có chút gian nan mở miệng nói: “Tiểu Khuynh... Tiểu Khuynh y...”
Tần Vô Hạ và Tần Vô Phong hai người bốn con mắt đều thẳng tắp nhìn
hắn, cùng đợi đáp án của hắn.
Rốt cục, Hiên Viên Bất Kinh không còn ấp úng, hắn nhắm mắt lại, một
hơi nói ra: “Tiểu Khuynh y mang thai.”
Lời này vừa nói ra, cả phòng tĩnh lặng.
Ánh mắt nôn nóng của Tần Vô Phong trong nháy mắt băng lãnh xuống,
toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng tàn lệ, bàn tay đặt ở mép bàn, chậm rãi
siết lại một góc dưới bàn, mảnh gỗ cứng rắn ở trong tay hắn tan vỡ như bọt
biển.
Tần Vô Hạ cũng giật mình, đầu óc hỗn loạn, hắn nghĩ lời Hiên Viên Bất
Kinh nói thật sự là thiên phương dạ đàm, chuyện hắn nói, thực sự là khiến
kẻ khác không thể tưởng tượng nổi.
Vân Khuynh là một nam nhân, sao lại mang thai???
Sao có thể!!!
Trước hết đánh vỡ một phòng trầm mặc như bị đóng băng chính là Sở
Tiếu Ca, Sở Tiếu Ca nháy nháy một đôi mắt to đen thùi sáng sủa, nhìn ba