Sau khi tìm được, hắn và Vô Song bởi vì sợ Vân Khuynh không thích
ứng được việc hắn và Tần Vô Song cùng nhau thương y, cho nên dự định
cho y thời gian, để y thích ứng cuộc sống ba người trước... Cho nên, cũng
không có chạm vào Vân Khuynh, mãi cho đến tối hôm qua...
Như vậy...
Hài tử trong bụng Vân Khuynh...
Tần Vô Phong nheo mắt, trong con ngươi tựa như sao lạnh bắn toé hàn
quang: “Bất Kinh, Hài tử... Trong bụng... Vân nhi, có bao nhiêu lớn???”
Tần Vô Phong nói ra gian nan không gì sánh được, giống như là gồng
mình dùng lực lượng toàn thân.
Vân Khuynh dĩ nhiên hoài hài tử của người khác, hoài hài tử của người
khác hắn và Vô Song...
Nghĩ đến đây, Tần Vô Phong liền cảm thấy có một đôi bàn tay đang xé
nát tâm hắn.
Hóa ra...
Hóa ra, đây là cảm thụ của Tần Vô Song khi biết chuyện giữa hắn và
Vân Khuynh.
Quả thật là báo ứng sao, hiện tại cũng đến phiên hắn cảm nhận loại cảm
thụ này.
Hiên Viên Bất Kinh cúi đầu, không đành lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch
lúc này của Tần Vô Phong.
Từ lúc hắn quen biết Tần Vô Phong tới nay, hắn chưa từng thấy Tần Vô
Phong như vậy, hàn lãnh và tịch liêu khắc cốt ghi xương, khiến kẻ khác
chua xót không hiểu muốn rơi nước mắt.