“Bất Kinh biết hài tử trong bụng Vân nhi là của ai không???”
Sau một khắc, thanh âm Tần Vô Hạ và Tần Vô Phong song song vang
lên.
Hai thanh âm cũng không thấp, hoàn toàn có thể nghe thấy đối phương
nói cái gì, Tần Vô Hạ nghe thấy Tần Vô Phong hỏi, ngây người một chút,
mới nhớ tới tình huống hiện nay là cái gì.
Lẽ nào Vân Khuynh chính là vì có hài tử của hắn mới trốn đi???
Tần Vô Phong nghe thấy Tần Vô Hạ nói, tâm của hắn hung hăng chấn
động, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Tần Vô Hạ, toàn bộ thân thể đều
run rẩy.
Con mắt sâu thẳm của hắn sáng sủa dọa người, khuôn mặt hắn lại trắng
bệch, trắng đen cực hạn như vậy phối với nhau quả thực là quỷ dị muốn
chết, làm cho người ta nhìn cũng kinh hồn táng đảm, khí lạnh vô biên lan
tràn quanh thân hắn.
Tần Vô Phong lúc này, thật là triệt triệt để để cảm thụ được cảm nhận lúc
đó của Tần Vô Song.
Hắn hiện tại đã hiểu, khi đó Tần Vô Song đánh hắn, vẫn là nhẹ.
Bởi vì đáy lòng Tần Vô Song càng đau nhức, tựa như hắn hiện tại, đau
nhức dường như không cảm thấy được hô hấp, đau nhức toàn bộ lý trí đều
phải biến mất.
“Ngươi nói cái gì???”
Thanh âm hắn là lạnh lẽo, khàn khàn, trầm thấp, tất cả mọi người chỉ
cảm thấy rất trầm trọng, nhưng lại nghe không ra tâm tình gì.